Số phận giường như luôn được an bài

Hôm nay nhận được 1 bài tâm sự của 1 anh fan gửi cảm nhận, đọc xong thấy hẫng hụt vô cùng và muốn đăng lên đây để các bạn cùng chia sẻ.

Xin phép anh cho em được chuyển từ phần cảm nhận lên đây cho mọi người cùng đọc.
——

Chào bạn Chúc Mai!

Tôi có 1 vài điều chia sẻ muốn bạn tham khảo qua trước khi có những quyết định để thay đổi cuộc đời mình.

Bản thân tôi  thích câu nói: “chúng ta luôn thay đổi được số phận nếu muốn” nhưng trên thực tế có vẻ như “số phận luôn được an bài”.

Trước đây tôi có 1 cô bạn gái có hoàn cảnh kiểu như bạn. Cũng làm nghề mại dâm sau đó “giải nghệ” về lấy chồng. Câu chuyện chẳng có gì đáng bàn cho đến 1 ngày cậu bạn cũ đến nhà chơi. Toàn bộ sự thật được phơi bày sau 2 tháng từ cái ngày đinh mệnh đó.

Câu chuyện ở đây ko phải cậu bạn cũ kể ra toàn bộ sự thật và yêu cầu mình bỏ cô ấy mà là trước đây cậu ta đã từng yêu và cưới cô ấy về làm vợ. Sau 1 năm chung sống với nhau nhưng vẫn dằn vặt về câu chuyện quá khứ và cô ấy đã âm thầm bỏ nhà ra đi.

Và hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng tựa như cậu bạn kia nó éo le 1 cách khủng khiếp. Lý trí thì ko thể chấp nhận câu chuyện này và muốn buông nhưng tình cảm nó lại ko cho phép làm thế. Nửa muốn đi nửa muốn ở nhưng ko có quyền quyết định vì quyền quyết đang nằm trong tay cô ấy.

Hix! Đời quá đen!

Cậu bạn thì còn khổ tâm hơn, vẫn muốn níu kéo cô ấy nhưng lại ngại bạn bè. Kể từ khi cô ấy ra đi cũng ko yêu đương và ko cưới xin gì nữa, ở vậy chờ và mong.

Hiện tại cuộc sống cứ như có đám tang vì 2 đứa bây giờ cũng ko biết phải làm gì. Có lẽ hoàn cảnh và cuộc sống trước đây đã làm cho tình cảm của cô ấy chai sạn. Cứ mỗi lần có xích míc hay sự cố nhỏ lại muốn vứt bỏ hết. Trong suy nghĩ cũng như tình cảm tôi cảm có giác cô ấy sống cho có thôi chứ thực sự chẳng tin tưởng vào điều gì cụ thể cả.

Bạn ạ!

Kể ra câu chuyện này nhưng ko biết có giúp ích gì cho bạn ko? Nhưng tôi biết chắc 1 điều những người như bạn khi chạy chốn từ “Khoảng tối” đó ra thật sự ko bao giờ đủ dũng khí và niềm tin để vươn tới ước mơ “kế tiếp” của mình. Và những người như bạn lại gây ra những tai nạn liên hoàn đối với những người bạn sẽ gặp trên đường đi mà thôi.

Chúc bạn may mắn!

Cuộc sống giống hệt cuộc đời!

Chua sót khi nhận ra cái giống như sự thật nó lại na ná kiểu như thế! Nhưng dẫu sao mình cũng thích ở nơi này! Nhẹ và Bay nhưng cũng buồn và nôn nao hơn.

Cảm giác cô đơn trống trải nó cứ như muốn kéo mình ra khỏi chiếc giường nhỏ bé này để trở về với thói quen xưa. Đã bao lần mình cố kìm chế để ko nhớ lan man theo cảm giác đó nhưng có vẻ nó quá khó với cái phần “con” trong người mình.

Mình bắt đầu thấy sợ. Sợ vì sẽ lại là mình như trước đây và càng sợ hơn khi mình cố sống và mơ về 1 cuộc sống mới. Sẽ lại là giằng xé, đấu tranh, buông xuôi, vật vã,…

Hay là thôi! Cứ kệ nó thế nhỉ!?

Sáng hôm nay có 1 chàng trai hỏi tên mình. Tí nữa thì khai “Tên thật”. :D

Cái cảm giác lạ lắm nhé! Vui vui, xốn sang, rộn ràng,… đặt biệt là tim đập thình thịch. Mai chắc phải đi sắm cái sim mới thôi! Có thể mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đây!

Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao,…… là la lá…………………

Cảm giác bay và hạnh phúc

Cảm giác bay và hạnh phúc

Giá mọi chuyện chỉ là một giấc mơ

Xin trả tôi về ngày xưa thơ mộng đó

Bên ánh lửa hồng Mẹ thức nấu ngô khoai

Bước chân xuống xe lòng nhẹ nhành lâng lâng… Gần 10 năm dài sống cuộc đời chui lủi, hôm nay mới có lại cái cảm giác của 1 con người theo đúng nghĩa. Hy vọng cái cảm giác này sẽ kéo dài lâu lâu chút để bớt cảm giác nôn nao, lo sợ và tủi hổ.

Cái cảm giác bước xuống khỏi chiếc xe đến là kì. Đây là lần đầu tiên trong đời được đi ngoài đường, giữa ban ngày mà cảm giác hạnh phúc đến vậy. Chẳng lẽ HẠNH PHÚC đơn giản đến thế này sao?

Trước đây tôi chỉ có 1 suy nghĩ. Mình sống cuộc sống của mình và chỉ sống cho riêng bản thân mình thôi nên cái hậu quả nó để lại quá lớn nhưng tệ hơn là cả những người thân xung quan cũng phải gánh chịu. Số phận có lẽ là đây! Người ta nói “nếu sợ người khác biết thì đừng làm” giá như tôi biết và hiểu câu nói này sớm hơn mọi việc chắc chắc sẽ khác đi nhiều lắm! Giá như mọi chuyện chỉ là giấc mơ!

Thôi!

Cứ quên hết đi cho lành!

Cứ trả hết đi cho lành!

Việc bây giờ là ngồi lên chiếc xe đi dạo quanh cái thị trấn nhỏ bé này xem có chuyện gì sảy ra ko nhé!? Nếu được thị lạy trời đừng có SẬP vào ngày hôm nay để con có thêm 1 lý do nữa cho cái giấc mơ mỏng manh này.

Xin người đấy!

Đây là câu chuyện cuộc đời tôi!

Đôi khi sống ở đời người ta cần sự cảm thông và sẻ chia chứ ko nhất thiết phải vùi dập và báng bổ 1 ai đó mới gọi là sống và có đóng góp cho xã hội. Ở đây tôi viết câu chuyện của cuộc đời tôi và chắc chắn 1 điều nó ko phải là câu chuyện của cuộc đời các anh, chị và các bạn nên đâu cần phải “CHANH CHUA” thế nhỉ?

Chắc mọi người đều nghĩ câu chuyện của tôi nó giống tất cả những câu chuyện của các cô gái khác khi chọn cái nghề này.

Xin thưa là KHÔNG! Tôi không thích cái nghề này và cũng chẳng ai thích cái nghề này nhưng có thể nói là TÍCH CÁCH và HOÀN CẢNH nó đưa đường dẫn lối cho tôi. Cũng phải nói thẳng là tôi có điều kiện kinh tế và cũng có 1 cái quán nước nhỏ chứ ko phải đi làm nghề “bán chôn nuôi miệng” dạo ngoài đường. Khốn nạn ở chỗ là tôi có sở thích ngấm sâu vào máu đó là thích “chung chạ” với nhiều đàn ông khác nhau.

Nghề nào cũng có nỗi khổ và tủi nhục riêng. Các anh chị có chắc mình chưa bao giờ chịu nhục nhã với cái nghề mình đã chọn? Nó chỉ khác là đươc hay ko được xã hội chấp nhận mà thôi. Có người nói nghề này là xướng, “nắng ko đến mặt, mưa ko đến đầu” nhưng nói thật! Cũng chẳng có cái nghề nào bị đánh, bị chửi nhiều như cái nghề này đâu! Cũng xót xa và nhục nhã lắm chứ!

Nếu xét trên quan điểm Người làm và Công việc các bạn có thông cảm được ko?

Thực sự thì tôi cũng chỉ muốn vứt bỏ đi hết những gì mình KHÔNG THÍCH. Chẳng nhẽ như thế là ko tốt, ko được??? Các bạn cứ “lo bò trắng răng” thử hỏi có bao nhiêu ông ở danh sách kia là tên thật, số thật? Thử hỏi có bao nhiêu người KHÔNG CÓ TÊN trong danh sách kia là người thật, người tốt?

Đừng trả lời bạn ạ! Chỉ chia sẻ và cảm nhận thôi.

Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng…. Để gió cuốn đi…

Quên đi chuỗi ngày cực nhọc đắng cay!

Em viết ra nhưng dòng này ko có ý trách số phận mình hẩm hiu mà chỉ muốn trả lại những gì đã mang đến cho mình những tủi nhục. Trả lại cho các chị, mẹ và những người vợ đã trót tin yêu người đàn ông bên cạnh mình.

I am fine

Trúc Mai là tên mà khách vẫn hay gọi và kèm theo pass là “Bạn anh mập”. Không hiểu tại sao tôi có cái tên này nhưng thực sự tôi rất thích vì ít ra nó cũng cho tôi được sự thanh thản khi có 1 niềm tin mãnh liệt là chẳng ai biết đến số phận thật của mình.

Tôi có 1 người mẹ hơn 40 tuổi, sức khỏe yếu lắm! Mẹ sinh được có mình tôi, vì không hiểu tại sao những lần mẹ mang thai đều bị hỏng, cũng chính vì điều này mà bố đã bỏ mẹ con tôi mà đi. Đi xa lắm!

Tôi lớn lên trong sự thiếu thốn cả tình cảm nhưng vật chất lại có thừa. Suốt những năm học PTTH, tôi còn chẳng thèm quan tâm đến những bạn bè cùng trang lứa mà lại có sở thích kết bạn với những người đáng tuổi bố mình. Cũng chính vì cái sở thích oái oăm đó mà nó đưa tôi đến với quãng đời khổ sở và nhục nhã về sau.

Tôi tự tin vì thấy mình cũng xinh đẹp như bao cô gái khác và càng nổi bật hơn bởi cách biết trang điểm và ăn chơi. Cũng chính vì điều kiện được tiếp xúc với người lớn khi còn nhỏ nó đã giúp tôi có được cái vị thế nổi bật hơn người, khôn khéo hơn người. Và cũng chính vì lợi thế đó mà có ngày tôi đã phải tiếp khác đến cả chục vị khách. 12 người 1 ngày đó là con số khá ấn tượng với tôi. Có lẽ có nằm mơ tôi cũng ko bao giờ có thể tưởng tượng ra nổi mình phải cố gắng thế nào để có được ký lục đó và cũng ko biết bao giờ tôi mới có thể xô đổ được nó.

Hôm nay là ngày sinh nhật và cũng là sự kiện trọng đại mà tôi phát hiện ra rằng mình ko còn trẻ nữa để tiếp tục công việc này. 26 tuổi, 1 con số khá TO để có thể bước tiếp trên con đường trải “nhung lụa” ở các nhà nghỉ và khách sạn xa hoa.

Tôi nghĩ mình nên dừng lại! Mà thực sự tôi đã phải chấp nhận dừng lại. Thực sự bây giờ tôi cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu và làm gì chỉ biết viết ra nhưng dòng này cho nhẹ bớt đi và cũng có ý trả lại tất cả những gì cuộc sống mang đến cho mình.

Tôi mượn Blog này và sẽ liệt kê ra đây tất cả những tên và số điện thoại của những người đã cùng tôi “chinh chiến”. Và cầu chúc cho các anh, các chú được yên bề gia thất và cũng mong muốn gợi lại những ký ức xa xưa về 1 người con gái đã từng miệt mài “phục vụ” mọi người.

Tôi ko có ý muốn trả thù mà chỉ trả lại cho hết, cho sạch nợ vì đơn giản nếu các anh ko gọi thì tôi đâu có dịp gặp gỡ và thu thập bản danh sách khổng lồ này. Và cũng hy vọng trong 1 lúc lơ đãng nào đó mọi người còn nhắc đến tên Trúc Mai có đuôi số …69 thân thương này.

Thú thực là vừa up lên lại vừa lo. Lo vì ko biết những người cần biết có thể biết mình ko và lo cho những người ko biết lại biết đến mình. :D Lo quá!

Vì lý do cá nhân em xin lỗi phải xóa tất cả những số ĐT đã đưa lên đây!
Rất xin lỗi mọi người!

 

.

AdsChoice:
Game-bai-Yoker

//